Now Playing Tracks

"Trên đời này có hai thứ không bao giờ nghịch chuyển, một là sinh mệnh, hai là tuổi thanh xuân.
Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa.
Tuổi xuân của người con gái, tuổi xuân của em, đã trôi qua với những kí ức đẹp đẽ vô tận về anh.”

_Sưu Tầm_

Có những thứ cố quên nhưng không thành,chỉ mong nó cứ ngủ yên trong quá khứ,để gìn giữ cho hiện tại chút bình yên.
Thà cứ ngây ngốc tin tưởng vào một điều chỉ xảy ra trong vô vọng,còn hơn gượng ép mình nhìn thẳng vào thực tế phũ phàng.
Niềm tin mãnh liệt một thời,giờ khô cạn vỏn vẹn trong 4 chữ “tương ngộ,tương phùng”,đến cuối cùng rồi chỉ mong mỏi một câu nói “Dạo này khỏe không?”

27022014

Gần nửa năm rồi mới nghe lại âm thanh “lạch cạch” quen thuộc này…

Tâm trạng tất nhiên hẳn có thay đổi vì đã trải qua nhiều biến cố lớn.Thay vì ngày trước viết blog để xả stress để trút gánh nặng,trút những nỗi buồn bực trong lòng…Thì hôm nay hứng thú viết blog là để lưu lại kỉ niệm.

Bản thân blog “nhà này” chả có ma nào đến thăm,lượt view còn nhỏ giọt hơn cà phê phin,nhưng từng bài post từng câu chữ lẫn diện mạo “cẩm hường diêm dúa” của nó đều là tâm huyết tỉ mỉ chăm chút từng li của chủ nhà_Là Tôi.

Đã từng có thời gian định đóng blog,chẳng có lí do sâu sắc gì,đơn giản là lười type chữ,cảm xúc thì khô cạn,lại thêm việc yahoo mua lại tumblr làm ăn sống nhăn mắm muối thêm mớ điều khoản vớ va vớ vẩn đọc không hiểu còn tính phí này nọ … Thế thì FaceBook thẳng tiến luôn cho rồi.Dù sao,dòng đời đưa qua đẩy lại,mình cũng nên “hội nhập” với thế giới bên ngoài một chút…

Công nhận FaceBook đúng là chốn thị phi…bon chen với xã hội ảo đúng thật chẳng phải guu của mình rồi.Mặc dù  cũng phải công nhận tiện ích mà FaceBook mang lại vô cùng to lớn và việc không sử dụng nó thật là phí.Sau bao ngày lăn lộn trên ấy chung cuộc vẫn là tìm về nơi chốn nhỏ này.Thật là thoải mái ~

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Tôi,nói cách khác bắt đầu từ hôm nay tôi đã đủ tuổi chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình…Thực sự mà nói,cảm xúc bây giờ đúng là rất phiêu ~ .Thật sự không nghĩ là bản thân mình đã bước vào quá trình bắt đầu “Lão Hóa”.Đến bây giờ đã hiểu cảm giác muốn “Hồi Teen” là như thế nào.Và đã biết suy tính,lo nghĩ nhiều hơn…Đó có phải là “Dấu hiệu của tuổi già” ? Không biết nữa…

Type đến đây thì đột nhiên cảm xúc bị đứt gãy giữa chừng,gượng ép type tiếp có lẽ bài post này sẽ yên vị trong thùng rác một ngày không xa,thôi thì hẹn gặp lại trong một ngày không xa nhé Tumblr.

Tái bút:hiện giờ đang nghe Right Now (Na Na Na) của Akon

To Tumblr, Love Pixel Union